Quyển 3: Chương 37

Lá thư của Harold

Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ? Chỗ tớ mọi chuyện đều rất thuận lợi, đúng kiểu thuận buồm xuôi gió luôn.

Bên xưởng sứ tụi tớ đã bắt đầu đào tạo công nhân và xác lập đường lối phát triển gia tăng sản lượng.

Chắc chẳng bao lâu nữa các chỗ làm sứ quanh khu tớ sẽ nhận ra tụi tớ tính làm gì và muốn bắt chước theo. Nhưng mà trước mắt vẫn chưa có ai lần ra được đá mài và coban axit cả, bởi dễ gì có ai tích lũy được mười năm đâu chứ. Cũng vì cả kỹ thuật lẫn nguyên liệu đều không thể bị dễ dàng trộm đi nên tạm thời tụi tớ có thể an tâm một đoạn thời gian.

Tớ đã được anh Gilbert, bố với sư phụ dẫn đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Tuy cá nhân tớ cảm thấy rất phiền toái nhưng bây giờ gia nghiệp ngày càng lớn, tớ không thể chỉ rúc mình vào công xưởng được.

À đúng rồi, tớ đã làm xong sản phẩm thử nghiệm của thứ cậu nhờ rồi đó. Nó được gửi cùng bức thư này này. Lần này tớ cũng đã rất vất vả với yêu cầu vô lý của cậu đó. Tuy không nói cậu cũng biết, nhưng nhất định phải chú ý sử dụng đó nhé.

Đặc biệt là cái thấu kính. Ngoài cậu ra nếu để ai khác sử dụng nó, họ sẽ bị mù cho mà xem. Vậy nên tuyệt đối không được cho ai khác mượn đâu đó.

Còn ủng thì, chắc là phải để cậu đợi thêm một xíu. Tớ vẫn còn đang tốn thời gian cho việc cân bằng giữa phối trí vật liệu và lắp ghép chú văn. Chắc là tầm hai tháng nữa cậu mới có thể nhìn thấy nó.

Trời đang dần trở lạnh, đừng để mình bị cảm đấy. Nếu cậu bị cảm, tớ sẽ gửi cậu thứ thuốc dinh dưỡng dở ẹ của chú Sergei cho coi.

Vậy nhé, báo cáo lần này chỉ tới đây thôi.

Cung điện Mùa Thu, lãnh địa công tước Aurelia.

Đã ba tháng trôi qua kể từ loạt sự kiện ở Notlied. Hôm nay lại có một lá thư nữa gửi từ Harold Nibelheim đến Erica Aurelia.

Tính đến nay cô đã nhận được tổng cộng hai mươi lá thư từ cậu ấy. Nội dung của chúng bao gồm báo cáo tình huống gần đây, tiến triển công việc, hướng dẫn sử dụng các vật dụng pháp thuật gửi kèm… Mỗi lần có biến hóa hay phát hiện gì mới, cậu ấy đều sẽ viết rõ ở trong thư. Harold thật đúng là một thiếu niên tinh tế tỉ mẩn.

Lần này cậu ấy cũng gửi cho cô một số sản phẩm thử nghiệm.

Một là bộ đồ trà bằng sứ được chế ở công xưởng của Gilbert. Hai là đũa phép đặc chế và các vật dụng pháp thuật mà Harold tự làm.

Erica trải hết những thứ đó ra bàn rồi cẩn thận nhìn xem từng cái.

Đầu tiên là bộ đồ trà sứ hoa men xanh.

Erica lần đầu ngón tay theo viền chén trà. Độ mỏng và trơn láng của nó đã đạt tới trình hoàn hảo. Thiết kế tuyệt đẹp, là sự kết hợp hài hòa giữa họa tiết cổ điển và kiểu dáng hiện đại.

Bờ môi Erica chợt hiện lên một nụ cười. Chỉ cần tiếp tục thế này, có lẽ bọn họ sẽ mở ra một trào lưu đồ sứ.

Thứ kế tiếp cô mở ra là một chiếc hộp nhỏ đựng đũa phép.

Chiếc đũa này được khảm nhập pháp thuật Crystal Cluster (cụm thủy tinh). Erica xác nhận nhãn đũa rồi lại bỏ đũa về trong hộp. Đầu đũa làm từ đá mềm (1), thân đũa làm từ gỗ táo gai, lõi đũa làm từ giáp cốt mềm của Kraken. Đặc biệt là cây đũa này hoàn toàn không được trang trí gì, nhìn vô cùng giản dị.

Erica đã nhờ Harold chế tạo một loại đũa chuyên dùng để tấn công với giá thành tương đối thấp và có thể sản xuất với số lượng lớn. Đây là thành phẩm trả lời cho ủy thác ấy.

Sau đó, cô mở chiếc hộp nhỏ cuối cùng ra. Bên trong là một lọ thủy tinh nhỏ được bọc trong mút giảm xóc. Lọ thủy tinh được tắc đầy một loại dung dịch trong suốt. Trong chất dung dịch đó, có một mảnh thủy tinh xanh lục hình tròn đang trôi lơ lửng.

Tirnanog trong hình thái Golem cỡ nhỏ và Palug trong hình thái mèo vàng vây quanh ngắm nghía đầy tò mò.

“Đấy là gì thế?”

“Là một dạng kính có thể gắn trực tiếp vào mắt dùng thay mắt kính đó.”

『Hô, gắn trực tiếp vào mắt luôn á?』

“Ừ.”

Đây là thứ mà ở kiếp trước của Erica, người ta gọi nó là kính áp tròng. Erica đã thử tái hiện lại nó ở thế giới này, nhưng không phải để điều chỉnh thị lực mà cho một mục đích khác.

『Nó thật kỳ lạ. Tớ có thể cảm nhận được ma lực phát ra từ nó.』

“Nó là để, thay vì nạp phép thuật vào đũa phép, ta chỉ cần nạp phép thuật ma nhãn vào kính là được.”

Đó chính là thứ mà Erica ủy thác Harold, một kính áp tròng có chứa ma nhãn. Pháp thuật được nạp vào kính này là Glam Sight. Muốn cấu trúc thần chú Glam Sight lên một tròng kính gọt ra từ ngọc bích đòi hỏi một kỹ thuật cực kỳ cực kỳ khó, thậm chí là với những thợ đũa lâu năm. Ấy vậy mà, Harold chỉ cần tốn ba tháng là đã làm xong.

“Tuy rằng nếu được tớ còn muốn nhờ cậu ấy nạp Urth Sight nữa cơ, nhưng mà xem ra chắc là không được rồi.”

『Cậu chỉ cần ủy thác, với tay nghề của thằng nhóc tóc đỏ đó thì dù khó đến mấy sớm muộn gì cũng làm được thôi. 』

“À không, vấn đề ra chủ yếu là ở tiền chứ không phải tay nghề…”

Erica rửa tay rồi đeo thử kính ma nhãn vào mắt trái. Cô niệm thần chú rồi khẽ nhắm mắt lại. Lập tức một ma pháp trận triển khai ngay trên nhãn cầu của cô. Trong tầm nhìn của cô hiện ra hai tầng hình ảnh, một là hình ảnh bình thường có thể nhìn bằng mắt thường, còn lại là một tầng cấu tạo pháp thuật chồng ở bên trên viền quanh tầng hình ảnh bình thường.

Tuy cảm giác có chút chóng mặt nhưng Erica vẫn cảm thấy chỉ chừng này thì không thành vấn đề.

“Tớ còn phải viết báo cáo kết quả sử dụng của hai thứ này nữa. Thừa dịp này thử hết luôn xem sao. Cẩn thận nhé hai người.”

Erica rút đũa phép thử nghiệm ra khỏi hộp và cẩn thận vung đũa.

Dọc theo quỹ đạo đũa phép, một khối thủy tinh khổng lồ hiện ra ngay trên tấm thảm nhung.

Cô dùng Wand Alteration thử lại một lần nữa. Có vẻ như tay nghề làm đũa của Harold đã tăng tiến thêm. Các sợi ma lực trơn nhẵn như tơ lụa được kéo ra dễ dàng chẳng hề tốn chút sức lực nào. Cô chĩa đũa lên trần nhà và phóng ra pháp thuật được tổ hợp từ các sợi ma lực.

Một ma pháp trận có bán kính hai mét hiện ra, từ trong đó vô số mảnh kết tinh rơi xuống như những bông tuyết.

“Ôi chao, đẹp thế.”

『Lúc nào xem cậu dùng đũa tớ cũng phải thán phục.』

Crystal Cluster là một phép thuật có tính ứng dụng cao, có thể vận dụng vào nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như dùng tường đá quý phòng thủ thay cho tường phòng ngự và đồn lũy, hoặc cũng có thể phóng ra như giáo mác và pháo đạn. Một khi kết hợp với Wand Alteration, ta sẽ có càng nhiều phương thức sử dụng hơn. Có nó có khi cô có thể dùng đá quý đóng xuyên qua tim ma cà rồng thay vì dùng cọc không biết chừng.

Thông qua ma nhãn, cô có thể nhìn thấy thông tin người chế tạo đũa. Ở thời điểm hiện tại, thông tin mà kính áp tròng ma nhãn có thể phân tích được vẫn còn khá ít. Nhưng cô tin chắc rằng trong sáu năm tới Harold nhất định sẽ làm ra phiên bản hoàn thiện của Glam Sight.

“Dù là ở phương diện nào nó cũng vượt qua kỳ vọng của tớ hết. Harold thật giỏi quá.”

Cô đã nhờ Harold chế tác một số dụng cụ phép thuật. Tuy chúng rất đặc biệt, nhưng cô tin nếu là cậu ấy có lẽ sẽ thỏa mãn được yêu cầu của mình. Đối với một kẻ đang hết sức cần biện pháp đối phó ma cà rồng như Erica mà nói, Harold là một người đồng đội vô cùng đáng tin cậy.

Erica quay về bàn, bắt đầu viết thư cảm ơn cho Harold.

Thành phố giao thương Notlied.

Trong Wunderkammer tiệm đũa Turm, Harold trải một bức thư ra bàn làm việc.

Đó là hồi đáp cho bưu kiện cậu gửi tới Aurelia hồi cuối tuần trước. Chữ trên đó được viết rất nề nếp, đều là những lời tán thưởng cây đũa phép và thấu kính cậu gửi qua, bên cạnh đó cũng không quên gia tăng một số yêu cầu.

Nghe nói sản phẩm thử nghiệm được đón nhận tốt hơn kỳ vọng, Harold không nhịn được cười toét miệng. Cậu nỗ lực khiến mặt mình trở nên nghiêm túc lại, nhưng sau khi thất bại vài lần, Harold cũng liền để mặc cho khóe miệng trái với ý chí mà nhếch lên.

Tâm tình của cậu tốt vô cùng.

“Ô, là thư của công chúa nọ đúng không? Ôi chao ~, chữ đẹp phết ấy nhỉ.”

“Í!”

Harold giật bắn người vì giọng nói bất thình lình phát ra sau lưng, suýt chút nữa thì cậu đã ngã chồm ra trước. Vừa lấy lại tư thế và quay người lại, cậu liền nhiền thấy Gilbert đứng đó, tâm tình có vẻ tốt hơn mọi khi.

Harold cất bức thư của Erica vào lòng thật cẩn thận. Nhìn cậu như vậy, Gilbert liền nham nhở cười.

“Ể, giấu đi làm gì? Anh cũng muốn xem nữa.”

“Đủ rồi đại ca. Đây là thư của em mà!”

“Ai… Khó khăn lắm mới có chút giao tình với công chúa Aurelia mà. Thân là người chịu trách nhiệm cho công cuộc đồ sứ, anh rất muốn giữ gìn mối nhân mạch quý báu này, em hiểu chứ?”

“Ưm, nhưng em cảm thấy làm vậy có chút…”

Thân là lệnh ái công tước Aurelia, Erica một ngày nào đó rồi sẽ nắm giữ vị trí quan trọng trong Vương quốc Liên hợp. Thậm chí hiện tại tuy còn nhỏ tuổi, cô ấy vẫn được rất nhiều người biết đến và mến mộ vì vẻ đẹp của mình. Nếu có thể nhờ cô ấy quảng cáo giúp thì thật sự không còn gì tốt bằng.

Thế nhưng, bản thân Harold lại không thích đem Erica dính líu tới mấy chuyện mua bán này. Erica đích thực là một con người vô cùng tài giỏi, nhưng chính vì năng lực của cô quá mức xuất chúng mà một khi đã mang nợ rồi sẽ rất khó trả ơn. Nhất là hiện tại cậu vẫn còn đang mắc nợ Erica, một món nợ ân tình mà dù có dành trả đời e cũng khó lòng trả nổi.

Không hề nhận ra nỗi phiền muộn của Harold, Gilbert cười hết sức vui vẻ.

“Ưm hừm, quả nhiên ha. Là đàn ông con trai ai lại chả muốn bảo vệ mối tình đầu đời của mình chứ, đúng hông ~”

“Hả?! Tự dưng anh lại nói nhăng nói cuội gì thế đại ca!”

Mối tình đầu.

Harold trước giờ chưa bao giờ suy nghĩ tới chuyện này, thế mà đột nhiên lại bị Gilbert tung ra một câu ghẹo như thế khiến mặt cậu đỏ bừng lên.

Thế nhưng, phản ứng của cậu chỉ càng làm cho hiểu lầm của Gilbert trở nên nghiêm trọng.

“Đúng, chính nó, đó chính là phản ứng mà anh muốn thấy!”

“Anh nói phản ứng đó là ý gì hả?”

“Nói sao nhỉ, là chú mày thật sự trân trọng cô bé ấy một cách vô cùng thuần khiết, hoàn toàn không dính líu tới các khuôn khổ thế tục dơ bẩn như tiền tài và quan hệ, anh nói đúng không?”

“Anh nói sai rồi. Giữa em và Erica chỉ là… dù sao mới không phải là quan hệ kiểu ấy!”

“Hể, thiệt hông?”

“Anh bị sao thế đại ca! Ánh mắt như thế là ý gì!”

Thấy Harold phản ứng như vậy, Gilbert liền cảm nhận được không thể tiếp tục bàn thêm đề tài này. Thấy Harold trừng mình một cách khó chịu, anh liền nhanh chóng đầu hàng.

Gilbert thôi không ngả ngớn nữa, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc và ngồi xuống đối diện Harold. Anh chỉ muốn trêu ghẹo người trẻ tuổi một chút thôi chứ cũng không thực sự muốn cãi nhau với cậu.

“Xin lỗi nhé. Vừa rồi anh đùa hơi quá.”

“Đại ca, sao tự dưng anh lại tưởng tượng ra mấy thứ kỳ cục mà chỉ có mấy ông chú già mới nghĩ vậy hả?”

“Chú già sao…”

Nghe câu nói vô tâm của Harold, Gilbert nhận lấy một lượng sát thương cực lớn. Sau khi lấy lại tinh thần, Gilbert mới trả lời.

“Thì, anh chỉ muốn cho thiếu gia một số lời khuyên ái tình, phòng khi nàng công chúa tình yêu đầu đời của em đã có sẵn hoàng tử bên người, bỏ mặc em thất vọng ê chề cho rằng mình là một kẻ thất bại toàn tập thôi.”

“Hê, em hoàn toàn chẳng hiểu anh đang nói gì.”

“Chứ em nói xem, em hoàn toàn không có chút rung động đầu đời nào với tiểu thư Erica xinh đẹp, người đã cùng em có một cuộc hội ngộ do vận mệnh sắp đặt à?”

“Ừm –“

Trong đầu Harold chợt hiện lên gương mặt đậm chất vương hầu quý tộc, thậm chí có chút S của Erica. Tuy bình thường nhìn cô rất điềm tĩnh, nhưng đó chẳng qua là do cô cố ý che giấu tính công kích của mình. Nếu muốn dùng một thứ công cụ để hình dung Erica, vậy chắc cô sẽ là một cây búa hoặc là một cái ê tô (2). Lựa chọn cô làm mối tình đầu sẽ mở ra một lộ tuyến siêu cấp khó đi và vất vả. Nghĩ tới con đường chông gai mà mình phải đi một khi lỡ thích người đó, mặt Harold liền cứng ngắc.

“Nhưng mà anh không thấy bên cạnh nàng công chúa nọ đã có một vị hoàng tử hoàn mỹ như August điện hạ sao? Tuy không muốn thừa nhận nhưng em phải nói thật là hai người đó xứng đôi hơn. A, cái này chắc gọi là tình yêu không được đền đáp khiến người ta tan nát cõi lòng, ha?”

“Ai.”

Gương mặt xinh đẹp như thiếu nữ, cùng với nụ cười sáng lạn không chút ưu tư của August hiện lên trong đầu Harold. Người nọ rõ ràng là hoàng tộc mà cả lối nói chuyện lẫn hành vi nhiều lúc lại trông vô cùng thiên chân, không hề phòng bị, làm cho người khác không biết phải ứng phó thế nào. Tuy nhiên, nếu tháo vỏ bọc thiên sứ ấy ra, ta sẽ bắt gặp ác ma đang tiềm tàng bên dưới. Chính bản thân Harold đã mục kích khoảnh khắc biến thân ấy. Nó khiến cậu tự hỏi, hoàn mỹ vô khuyết rốt cuộc lại là thứ gì?

“August điện hạ với Erica tiểu thư không phải là một đôi rất xứng sao?”

“Ai ~~, thì đúng thật là rất xứng, nhưng mà…”

Cả hai người đều có một ngoại hình xinh đẹp phảng phất là búp bê. Nếu cho hai người trang điểm lộng lẫy rồi đặt ở cạnh nhau sẽ chẳng khác gì một bức tranh mỹ lệ. Thậm chí cả bên trong, trên một mặt nghĩa nào đó họ cũng hợp nhau quá sức, nếu được cậu tuyệt đối không muốn tới gần hai người. Harold rùng mình nghĩ.

“Thế em không cảm thấy chút chua chua ngọt ngọt của mối tình đầu không thành sao?”

“Anh lại mơ mộng gì linh tinh nữa sao…”

“Ừm.”

“Thật đáng tiếc, đại ca. Suy đoán của anh trật lất rồi.”

Gilbert gục đầu ủ rũ đầy thất vọng.

“A, ừm, đúng rồi. Xin lỗi vì đã nói linh tinh nhé, thiếu gia.”

“… Em nói này, sao hôm nay anh khác mọi khi thế. Không phải chính anh mới là người đang phiêu vì yêu đấy chứ?”

“Hể, anh lúc nào cũng thế này hết mà.”

Nghe Harold chỉ ra, Gilbert liền vội vàng chối bây chối bẩy.

A a, quả nhiên là có chuyện gì rồi, Harold nghi nghi.

“Hửm?”

Đột nhiên, cậu ngửi được một mùi hương rất thơm khác với mọi ngày.

“Hiếm nhỉ. Đại ca dùng nước hoa à?”

“Í, không phải, chỉ là… bởi vì gần đây thường xuyên phải tiếp chuyện với các đại nhân vật nên anh phải để ý mùi hương cơ thể thôi. Gần đây anh lại phải thường xuyên ngủ ở công xưởng, không về nhà được nữa.”

“Ấy thế mà áo sơ mi của anh sạch ghê nhỉ.”

“Cái cái cái, ờm, anh có tận mấy cái giống nhau như đúc luôn mà.”

“Nhưng em thấy vết là ủi vẫn còn mới lắm. Nói vậy, đại ca… anh có bạn gái rồi sao?”

“Hả!? Em…!?”

Harold tập trung ý thức phân biệt mùi nước hoa trên người Gilbert. Hình như gần đây cậu từng ngửi qua mùi này rồi.

“Các loài hoa phương nam, hoa hồng, bergamot, chanh xanh, lại thêm một chút đinh hương… Đây là sản phẩm mới của tiệm nước hoa ở đường Lột Da đúng không?”

“Hả, sao em lại biết rõ thế!?”

Tiệm nước hoa nọ vốn chủ yếu làm nước hoa dành cho phái nữ, thế nhưng lạ lùng là sản phẩm mới này lại dành cho phái nam. Mà trong tiệm ấy chỉ có duy nhất một người là phụ nữ trẻ tuổi. Đó là thợ điều chế nước hoa Bell, một cô gái có mái tóc đỏ dài, đôi mắt xanh ngọc, cả người đều toát lên khí chất kính nghiệp.

“Bạn gái anh là chị thợ nước hoa Bell đúng không? Nhắc mới nhớ gần đây chị ấy trông cũng phiêu lắm. Nhất là tự dưng lại đặt cho sản phẩm mới một cái tên nghe liền thấy xấu hổ như “Sự thám hiểm ngọt ngào cho những kẻ yêu nhau” nữa.”

“Gì, cô ấy thật sự đặt tên như vậy á!?”

“Thì ra là thế –, đại ca và chị ấy là thanh mai trúc mã đúng không?”

“Sao, sao em biết?”

“Bởi vì hai người cùng tuổi mà.”

“Ư, thật là… lộ tẩy hết rồi… đúng là không có chuyện gì giấu được thiếu gia hết.”

Gilbert vốn tính chọc Harold chơi nào ngờ lại bị trêu ngược lại, giờ đang vô cùng luống cuống.

“Bấy lâu nay em vẫn thấy thắc mắc sao chị Bell mãi mà vẫn không có bạn trai, thì ra chị ấy đang chờ anh ha. Thế, đợi sự nghiệp của anh tiến vào quỹ đạo rồi, hai người có tính công khai –“

“Vậy, vậy bye nhé, thiếu gia, anh để đồ ăn ở đây rồi đấy. Cố gắng đừng làm việc quá sức mình nhé!”

Gilbert lớn tiếng cắt đứt lời Harold rồi vội vàng chuồn khỏi phòng, nhìn chẳng khác gì đang bỏ chạy. Chỉ để lại mùi hương ngọt ngào vẫn vương vấn trong phòng.

“Đại ca thiệt tình, em làm gì có rảnh mà lo mấy chuyện tình tình ái ái cơ chứ.”

Harold thở dài một tiếng thật khẽ.

Hiện giờ cậu chỉ thấy hứng thú với việc học tập và chế tạo đũa phép, còn yêu đương thất tình gì đó để mười năm nữa cũng không muộn. Với lại, cậu cảm thấy mình không thể xem Erica làm đối tượng yêu đương được. Bởi, với Harold, Erica còn hơn cả ân nhân nữa cơ.

Dù đã qua mấy tháng, Harold vẫn nhớ như in những gì xảy ra ngày hôm ấy.

Cái khoảnh khắc tuyệt vọng ấy nghe qua cứ như một trò đùa.

Nếu khi ấy, không có Erica.

Nếu khi ấy, August không tới tìm Erica.

Vậy nên cả đời này cậu sẽ không quên ân tình của cô ấy.

Dĩ nhiên, cậu cũng biết ơn August nữa, đợi August lên làm vua rồi cậu sẽ nỗ lực cống hiến cho quốc gia để trả ơn.

“Xem nào… Hôm nay chắc là sẽ có tiến triển mới.”

Harold lại ngồi xuống ghế tiếp tục nghiên cứu sản phẩm thử nghiệm của Erica. Trong các đề xuất của cô ấy có nhiều thứ rất thú vị có thể thỏa mãn sự tò mò hiếu học của Harold.

Các loại đũa phép thử nghiệm năng suất cao, giá thành rẻ sau khi được nạp phép thuật xong liền lập tức được gửi cho Erica. Thấu kính được lắp ma nhãn thì hôm trước cậu vừa làm ra được nguyên hình. Nan đề trước mắt là khảm phép thuật vào ủng.

“Nhưng nói thiệt chứ, cậu ta tính dùng thứ này đi làm gì đây.”

Tò mò là vậy nhưng kết quả Harold vẫn không hỏi rõ Erica về chuyện này. Cậu cho rằng chờ tới một thời điểm thích hợp nào đó cô ấy sẽ chủ động nói cho cậu, nên cậu kìm lại những câu hỏi đó.

Tuy vậy, cậu biết rõ một điều, đó là có chuyện gì đó vô cùng rắc rối và nan giải, thậm chí nguy hiểm chết người đang diễn ra.

Thế nên cậu muốn trở thành một người con trai có đủ lực lượng để cứu vớt Erica, ngộ nhỡ cô ấy rơi vào tuyệt cảnh. Giống như ngày ấy cô ấy đã cứu vớt cậu khi cậu chìm đắm trong tuyệt vọng.

Nếu có một ngày chỉ một mình Erica không đủ sức ứng phó nguy hiểm, cậu mong khi đó sẽ tới lượt mình giải cứu Erica. Nếu được như vậy, tức là cậu đã trở thành một người cộng sự đúng nghĩa ngang hàng với cô ấy.

“Được rồi. Tớ chỉ làm vì cậu thôi đấy, dù đơn hàng của cậu nhiều quá trời luôn.”

Harold ngưng than thở, bắt đầu công việc.

Có thời gian phiền não không bằng xắn tay áo lên làm, đó chính là tín điều của cậu.

Thứ Sáu, 29 Tháng Mười 2021

Đôi lời người dịch:

(1) Đá Talc: là một khoáng chất silicat phổ biến, nó rất mềm, có thể thay thế phấn trắng. Chỉ cần một chút va chạm mạnh cũng khiến nó nứt toạc ra. Điều đó có thể thấy được rằng chúng rất mềm và có thể gặm bằng răng một cách dễ dàng. Đá Talc trong tự nhiên có màu trắng, nếu có có nhiều màu sắc khác nghĩa là nó chứa nhiều tạp chất hơn.

Đá Talc rất phổ biến ở các khu vực đồi núi và là một khoáng chất được tạo ra từ sự ăn mòn của thủy nhiệt. Trong sản xuất công nghiệp, đá Talc là nguyên liệu sản xuất ra mỹ phẩm, vật liệu chạm khắc, sơn và chất bôi trơn. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng như một loại thuốc tốt. Trong Y học cổ truyền Trung Quốc, đá Talc kết hợp với cam thảo khô, hoắc hương để điều trị cho những người hay bị nóng cơ thể, giúp hạ nhiệt, chữa bệnh chàm.

(2) Ê tô: là một dụng cụ được sử dụng để kẹp và giữ chặt các chi tiết như ống thép, thanh thép (hoặc các chất liệu khác như sắt, gỗ…), phôi định hình… trong quá trình gia công, sửa chữa, lắp ráp.

Ha ha ha, Gilbert đi ghẹo người ta ai ngờ lại bị người ta ghẹo lại. Bị một lần tởn đến già nhé. Đừng thấy em nó là dân nghiên cứu mà tưởng ẻm khù khờ, Harold không chỉ là thiên tài nghiên cứu mà còn rất tinh ý, giỏi quan sát và trinh thám nữa đấy. Mà chỉ từ mùi nước hoa liền có thể suy ra được bạn gái Gilbert là ai kiểu này, nghe tuy hợp lý nhưng nếu vuốt lại logic sẽ thấy ảo vô cùng, cảm chẳng khác gì mấy cô mấy bà hay ghen cả ấy. Cảm giác trong số tất cả nhân vật, Harold sẽ là người khó bị cắm sừng nhất đây.

Và chương này Harold cũng đã làm rõ tâm ý của mình dành cho Erica. Trước mắt ẻm sẽ không gia nhập tu la trường giành Erica với Klaus và August, nhưng mười năm nữa thì không biết chừng. Điều này không có nghĩa là tầm quan trọng của Erica với ẻm không bằng hai người kia, mà trái lại, bởi vì Erica quá sức quan trọng với ẻm, có ơn quá lớn với ẻm mà ẻm không thể xem Erica là đối tượng yêu đương được. Nhìn mục tiêu tương lai của em là trở thành người con trai có đủ lực lượng cứu vớt Erica, và mọi nỗ lực hiện tại của ẻm là để trở thành trợ lực cho Erica là đủ hiểu Erica quan trọng với ẻm đến nhường nào.

Hơn nữa, tình cảm của Harold dành cho Erica đương nhiên không chỉ là biết ơn, nếu không thái độ trả ơn của Harold dành cho Erica và August cũng không đến mức một trời một vực như vậy. Với Erica thì ơn nghĩa cả đời không trả nổi, với August thì chỉ cần cống hiến cho quốc gia là tính báo đáp xong. Ngoài báo ân ra, Harold còn muốn làm một người cộng sự đúng nghĩa của Erica, người có thể sánh vai cùng cô bé. Klaus cũng từng nói qua, “ta muốn trở thành người đàn ông xứng đáng với nàng”. Tuy tình cảm khác nhau nhưng tâm thế của họ rất là tương tự.

Mà Harold làm vậy là đúng, bởi Erica trước mắt cũng không có thời gian bận tâm yêu đương, em ấy còn phải lo tiêu diệt ma cà rồng nữa mà. Xét về điểm này tần sóng của Harold có lẽ gần Erica nhất không biết chừng. Với, Erica dưới mắt mỗi người lại xuất hiện trong một hình thái khác nhau nhỉ, với hai anh em Klaus là dùng nụ cười dịu dàng che giấu sự lạnh nhạt giữ khoảng cách, với August là cảnh giác giống mèo, với Harold lại là có tính công kích mạnh, lâu lâu lại giống tiểu ác ma. Những hình thái này nếu đọc truyện dưới góc nhìn của Erica rất khó mà nhận ra được.

5 bình luận về “Quyển 3: Chương 37

  1. 😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bình luận về bài viết này