Quyển 3: Chương 35

Quê hương của những đứa con hoang đàng 5

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi chúng tôi tránh thoát được tai ách Ma Kiếm Hỏa Diễm khủng bố nọ.

Tôi mở mắt, thức dậy khỏi giấc ngủ li bì với một tâm trạng vô cùng sảng khoái.

『Mu, cậu dậy rồi à, Erica?』

“Ái chà chà, thấy tiểu thư tỉnh thiếp rốt cục cũng an tâm.”

Trông thấy hai huyễn thú cẩn thận nhìn mặt tôi mà thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng mỉm cười lại với họ. Có vẻ sau khi ngất đi, tôi đã được y thuật sư của thành Ánh Sáng trị liệu cho. Nghe bảo khi ấy mọi người rất lo không biết tôi có rơi vào tình trạng nguy kịch do pháp thuật bắn ngược không, nhưng kết quả chẩn đoán cho thấy tôi chỉ rơi vào trạng thái ngủ say do quá mức mệt mỏi. Sau đó, Tirnanog đã bí mật mang tôi về cung điện Nước.

Tôi chẳng hề có chút xíu ký ức nào về những chuyện này.

『Hừm, kỳ thực tớ mới không có lo lắng đâu.』

“Nói dối nha. Rõ ràng nhà ngươi chẳng hề ngủ miếng nào từ lúc đó tới giờ, lúc nào cũng lo lắng nhìn chằm chằm tiểu thư không mà.”

『Ê ê, câm miệng ngay con mèo kia!』

Tirnanog lao tới liên tục công kích Palug như thể muốn che giấu xấu hổ, còn Palug thì vừa nhào lộn trên giường vừa né tránh.

Hai người vẫn thân thiết với nhau như mọi khi nhỉ.

『Cũng may mà tên hoàng tử tóc vàng nọ rất hiểu chuyện. Hắn đã giúp che giấu việc cậu lén chuồn ra ngoài đấy.』

“Cậu đã để August phải làm cả chuyện đó luôn sao…”

Ngẫm lại cũng không có gì sai trái, August tính ra cũng có thể được xem là người cùng hội cùng thuyền với tôi. Những gì chúng tôi cùng làm khi ấy có lẽ sẽ trở thành bí mật của nhau.

“Nhưng mà này, hình như Ernst đang bận rộn xử lý rất là nhiều rắc rối để lại sau đó đấy.”

Lúc cha và Palug quay lại cung điện Nước, nghe nói là đêm đã rất khuya. Việc kiểm tra xác nhận để đảm bảo việc binh khí bạo tẩu không tái xuất hiện một lần nào nữa làm hao tốn rất nhiều thời gian. Sau đó cha còn phải lập tức quay lại quân cảng để xử lý hậu sự của chiếc hàng không mẫu hạm bị phá hủy nọ. Một điều may mắn là trên chiếc mẫu hạm nọ không có bất kỳ người hay động vật nào, nên cuối cùng thiệt hại chỉ dừng lại ở của cải. Kể cả vậy đi nữa, khoảng một tiếng trước cha mới về được tới nhà.

Và cũng nhờ vậy mà chuyện tôi ngủ say li bì vì cạn kiệt sức lực mới không bị phát hiện. Đây có thể gọi là may mắn không biết chừng. Mà dù gì đi nữa, cha nhất định đã mệt lắm rồi, để lát nữa tôi lại đi thăm hỏi cha vậy.

“Đúng rồi, còn thầy Actorios thì sao…?”

『Gã pháp sư màu xám ấy à? Vừa rồi người hầu của thằng nhóc tóc đỏ có đến báo tin. Việc điều trị của hắn rất thuận lợi, giờ đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi. Cậu cứ an tâm.』

“Thật sao, thế thì tốt quá…”

Tiếp đó tôi được cho biết thầy Actorios đã được đưa đến bệnh viện nơi mà danh y của Notlied đang làm việc, bởi thuật sư được mời đến thành Ánh Sáng khi ấy không đủ năng lực để trị liệu vết thương cho thầy.

“Tớ đã làm phiền hai người rồi. Cảm ơn các cậu nhé.”

“Không có chi~! Ít ra thì nó nhẹ nhàng hơn việc đối phó với Ma Kiếm Hỏa Diễm nhiều lắm.”

『Đúng thế. Erica là người có công lớn nhất trong lần này mà. Chỉ trình độ này thôi thì nói gì tới làm phiền hay vất vả chứ.』

Hai huyễn thú lắc đầu một cách đầy tự hào. Dường như họ đang vô cùng vui vẻ như công tích của tôi là công tích của chính họ.

Ngay sau đó, vừa khi chúng tôi hoàn tất việc trao đổi thông tin, có người hầu mang bữa trưa tới kèm theo lời nhắn của cha. Có vẻ như cha tính sau khi ăn trưa sẽ đến bệnh viện mà thầy Actorios bị chuyển vào để thám thính tin tức. Tôi nhờ người hầu chuyển lời lại với cha là tôi cũng muốn đi theo, sau đó mới dùng bữa trưa đến muộn của mình.

Tôi và cha ngồi một chiếc thuyền nhỏ để đến bệnh viện trực thuộc nhà thờ. Tirnanog và Palug không đi vào chung mà ngồi lại trông thuyền.

Bệnh viện là một tòa kiến trúc trắng tinh, bên trong sử dụng những chiếc rèm mỏng để ngăn cách từng khu với nhau.

Khi chúng tôi vén rèm lên để đi vào trong, tôi nhìn thấy một người tóc xám đang nằm trên giường. Tôi khó khăn lắm mới nhận ra người đang bị băng vải băng kín cả người kia chính là thầy Actorios. Thấy chúng tôi tới thăm, thầy nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của thầy nhìn như sắp khóc tới nơi.

Chúng tôi ngồi xuống ghế đặt cạnh giường. Trong lúc tôi yên lặng lắng nghe hai người họ nói chuyện, cha khởi động Historia Electrum để ghi âm lại cuộc nói chuyện này.

Một tia sáng bập bùng như ngọn lửa hiện ra bên trong viên hổ phách.

“Nghe nói ngày hôm đó, cháu đã có mặt ở hiện trường di tích sự cố nọ với tư cách là thành viên của đội điều tra Lindis đúng không?”

“Vâng ạ. Cháu đang làm công tác tách rời tinh linh nhân tạo bị cấy ghép vào khu vực sâu nhất của di tích.”

“Ra là vậy. Tức là di tích nọ sử dụng kỹ thuật tinh linh nhân tạo của Harphan đúng không? Ta nghe nói cháu chỉ mới gia nhập đội điều tra được mấy hôm, thế cháu đã nắm được bao nhiêu nội dung rồi? Chỉ cần nói những gì cháu biết là được, việc ứng phó những chuyện kế tiếp sẽ rất cần đến nó.”

“… Nói không chừng, người nắm rõ nhất tình huống của di tích nọ có lẽ chỉ có một mình cháu mà thôi.”

Thầy Actorios nhìn lòng bàn tay bị quấn kín băng vải của mình, ngừng một chút. Tiếp đó, thầy bắt đầu chậm rãi kể lại về thanh Ma Kiếm Hỏa Diễm bị phong ấn trong di tích.

“Lúc còn ở phòng tư liệu của Lindis, cháu đã đọc và so sánh báo cáo điều tra hai tháng trước với các tài liệu khác trong quá khứ. Những tài liệu đó bao gồm tài liệu về cách di tích hình thành cách đây sáu trăm năm và tài liệu về việc phong ấn, phong tỏa di tích vào hai trăm năm trước. Nhờ đó, cháu đã phát hiện một mối nguy hiểm lớn rất có khả năng xảy ra. Vì vậy, cháu đã xin gia nhập đội điều tra với tư cách nhân viên bổ sung khẩn cấp và tức tốc chạy đến hiện trường.”

“Hừm, thế mối nguy hiểm đó là gì?”

“Là việc tính năng nguy hiểm lẽ ra đã bị phong ấn hai trăm năm trước hiện tại lại bị một lần nữa tiếp nối với nhóm thần chú chính thể của di tích. Ừm… Tuy rằng nó đã bị mã hóa nên có chút khó đọc, nhưng xin ngài hãy xem qua bản sao tư liệu này.”

Thầy Actorios mở ra ba tấm giấy da dê nhăn nhúm một cách đầy khó nhọc vì chỉ dùng được mỗi tay phải. Vị trí đánh dấu trong tài liệu hai tháng trước quả thực trùng khớp với tài liệu sáu trăm năm trước mà không phải hai trăm năm trước.

“Vị trí này là bộ phận có liên quan đến sức mạnh hủy diệt diện rộng có quy mô còn lớn hơn Ma Kiếm Hỏa Diễm mà chúng ta từng biết. Một khi phản ứng với tinh linh hoặc huyễn thú hệ hỏa đẳng cấp cao, nó sẽ gây ra những vụ nổ thành chuỗi ở các linh mạch phụ cận. Tuy ta vẫn chưa biết được nó bị cấy ghép vào với mục đích gì… nhưng một khi nó bị phát động, có khả năng toàn bộ vùng tây bắc sẽ bị bốc hơi trong nháy mắt.”

“Hừm… trang bị cả hệ thống tự bạo để che giấu kỹ thuật luôn sao, ta cảm thấy như thế có chút dư thừa. Việc sử dụng binh khí làm từ tinh linh nhân tạo đã bị cấm rất lâu, huyễn thú hệ lửa cũng mấy trăm năm nay cũng không có tin tức gì…”

“Nhưng kể cả như vậy ta cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm là nó không xảy ra được.”

Cha gật đầu đồng ý với lời thầy Actorios nói.

Ể? Thật sao, nói vậy tức là nếu lỡ Palug vì điều tra mà xông vào trong đó, sẽ có một tai nạn vô cùng khủng khiếp phát sinh đúng không? Nếu không có kết giới ngăn cản huyễn thú xâm nhập, thực sự tai họa với tỉ lệ một phần vạn đó sẽ trở thành hiện thực. Nếu không có người đi điều tra để viết ra bản báo cáo hai tháng trước. Hoặc nếu thầy Actorios không chú ý đến điểm khả nghi trên tài liệu. Tưởng tượng đến kết quả xấu nhất đó, tôi bất chợt rùng mình.

“Lúc phát sinh sự cố, đã có năm vị giáo sư và học sinh tinh thông kết giới được Lindis phái tới bố trí kết giới bởi vì trước khi tách rời, việc hoàn toàn cách ly tinh linh nhân tạo là vô cùng cần thiết. Không biết có phải vì việc cấu trúc kết giới không được hoàn mỹ, hoặc vì có pháp thuật nào đó bị giải thể hoặc nhận sai hay không. Như ngài cũng biết, thần chú Ma Kiếm Hỏa Diễm đã bị phát động nhắm ngay đội điều tra làm mục tiêu, dung nham nhiệt độ cao cũng bị thực thể hóa.”

Thấy Actorios bình tĩnh kể lại lưu trình xảy ra sự cố như trình bày một bài báo cáo.

“Khi di tích phát nổ, cháu bị mắc kẹt vào đống đổ vỡ, suýt chút nữa là bị dung nham và lửa chảy tới nuốt trọn. Thế nhưng, giây tiếp theo sau khi cháu cảm nhận được cơn đau và sức nóng mà chúng mang lại, cháu đã xuất hiện ở thành Ánh Sáng. Có lẽ cháu đã được một đồng liêu cạnh đó dịch chuyển cho. Có lẽ vì tòa thành nọ được xây trên một linh mạch khổng lồ nên nó tương đối dễ được nhắm làm điểm dịch chuyển tức thời.”

Đôi mắt xám của thầy hơi run rẩy. Trong đôi mắt ấy trào ra những bất an mà thầy vẫn cố nén bấy lâu.

“Anh ấy, mà không… ngoài cháu ra, những nhân viên khác ở hiện trường giờ sao rồi ạ? Nếu họ chuyển dịch bằng linh mạch khác, nhất định họ đã được đưa tới cung điện Nước hoặc Đại Thánh Đường rồi đúng không ạ…?”

Nghe câu hỏi ấy, cha tôi cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.

“Ta rất tiếc, ngoài cháu ra, các nhân viên điều tra còn lại đã được xác nhận là toàn diệt.”

“Hả…, sao cơ…”

Thầy Actorios quá sức kinh ngạc, nước mắt thầy lã chã rơi xuống. Nước mắt chưa kịp dừng thì tiếng khóc thổn thức đã theo đó vang lên.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành khóc.

Cha cho dừng Historio Electrum lại. Lập tức, tia sáng như ngọn lửa liền được khắc nhập vào trong viên hổ phách.

Đợi thầy Actorios bình tĩnh lại, cha mới đứng lên.

“Ta nghe nói Lindis đã triệu tập một đội điều tra mới. Việc điều tra và phong ấn di tích sẽ được tái triển khai dưới một hình thức an toàn hơn.”

“… Cháu hiểu, cháu cảm thấy như thế rất tốt.”

Thầy Actorios gật đầu với một giọng ôn hòa. Tuy dao động cảm xúc vẫn còn, nhưng thầy vẫn cố giữ cho vẻ mặt mình trông thật bình tĩnh. Bằng chứng cho thấy việc đó là nước mắt của thầy vẫn cứ tiếp tục rơi.

Tôi không biết nên nói gì với thầy cho phải, vậy nên đến cuối cùng tôi cũng chẳng nói được lời nào.

Trên đường về từ bệnh viện.

Ở trên thuyền, cha xoa đầu tôi và nói.

“Ta nghe y thuật sư nói, thân thể Elric sẽ không bị để lại di chứng nào sau tai nạn lần này, nhờ được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời. Vết bỏng trên người cậu ấy thì chỉ cần kiên trì cấy ghép da mới và trị liệu bằng pháp thuật trong vài năm cũng sẽ hồi phục như ban đầu. Thế nhưng… vết thương lòng của cậu ấy, ngoài chờ đợi cho thời gian sẽ giúp nó chữa lành thì chúng ta không còn phương pháp nào khác cả.”

“… Vâng.”

Thành phố Notlied nhìn từ trên kênh bất ngờ là vẫn còn không khí lễ hội. Bờ kênh và phà được trang trí rực rỡ sắc màu, mọi người cùng rót rượu cho nhau, chuyện trò vui vẻ. Ai ai cũng chúc nhau may mắn vì đã thoát khỏi tai nạn trong truyền thuyết. Trên thuyền, rất nhiều người hóa trang lộng lẫy và các chú hề đeo mặt nạ đang cùng nhau nhảy múa, người ngâm thơ rong cũng tấu nhạc và hát ca.

Họ khóc thương cho những người đã chết đi, họ tấu nhạc cho những người may mắn còn sống sót.

Đêm hôm đó, hay nói đúng ra là, đêm cuối cùng tôi ở lại Notlied.

Tiệc tối ở cung điện Nước hôm đó đông đúc hơn mọi khi, bởi rất nhiều người đều muốn đến xem người đã có công giải quyết vụ Ma Kiếm Hỏa Diễm. Đúng vậy, trong số ba người tham dự hành động dùng Levitate quy mô lớn ngăn cản Ma Kiếm Hỏa Diễm chúng tôi, đã có một người bị lộ tẩy.

Nếu lắng tai nghe, tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng mọi người thì thào bàn tán tên của vị anh hùng đó.

Cái tên đó là, Harold Nibelheim đệ tam.

(Cậu ấy bị phát hiện vì thông qua Glam Sight, người ta có thể biết được thông tin về người chế tạo Levitate.)

Khi ấy vì có quá nhiều thứ cần ứng phó mà tôi không kịp để ý tới chuyện này. Cũng may khác với pháp thuật Harphan, tên người thực hiện không bị bại lộ. Chuyện này cũng có thể tính là trong cái rủi còn có cái may.

Ở chỗ lối vào đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô. Có vẻ bá tước Nibelheim đã mang theo Harold tới. Đám đông vây quanh bọn họ không ngừng khen ngợi người anh hùng nhỏ tuổi những câu như “Kỳ tài mười năm có một”, “Tài năng nổi bật trăm năm mới gặp một lần”.

Dù bị người lớn chen chúc bao quanh, Harold vẫn cười tươi rói không có chút dấu hiệu khó chịu nào. Thật là một quang cảnh vui vẻ.

Thế nhưng, chẳng biết sao tôi lại có chút áy náy và không thể hòa mình vào buổi yến tiệc dành cho người sống này.

Tôi đi tới ban công để lẩn tránh sự náo nhiệt ồn ã. Đêm nay hẳn là lần cuối cùng tôi được ngắm khung cảnh xinh đẹp này. Chẳng biết tự lúc nào, chú golem loại hình nhỏ và cô huyễn thú trong bộ dạng mèo đã chạy tới bên tôi.

『Erica này, cậu không lại chỗ thằng nhóc tóc đỏ ấy à? 』

“Cậu ấy đã trở thành người nổi tiếng rồi, tớ có lại gần cũng chỉ khiến cậu ấy phiền hà thôi.”

“Thế, hay là ta cùng qua chỗ August đi ~!”

“Palug đi một mình cũng được mà?”

“Í í ~~, hổng được đâu ~! Người ta ngại lắm!”

『Mi có còn là thiếu nữ đâu mà bày ra bộ dạng đó…』

Trong lúc hai huyễn thú nô giỡn với nhau, tôi nhìn lên bầu trời. Trên nền trời đêm xanh sẫm, mặt trăng từ từ nhô lên như một cái móng mèo. Ánh trăng đêm nay trông hiền dịu hơn mọi khi, nhờ đó tôi có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao lấp la lấp lánh. Nhìn chúng, tôi thấy tâm tình mình thanh thản hơn đôi chút.

“A, Erica. Tớ cũng quấy rầy chút được không?”

Từ sau bức rèm, August chợt ló mặt ra. Tối nay cậu ấy mặc một bộ lễ phục bằng lụa trắng bóng, mái tóc vàng óng cũng được cột cao để phù hợp với lễ nghi của địa phương này.

Meeeee~~o, cô mèo vàng kêu lên một tiếng vô cùng ngọt ngào. Tối nay có một cô mèo vô cùng thỏa mãn và sung sướng.

“Bỏ bê công việc thế cũng được sao, hoàng tử August?”

“Lâu lâu cũng phải cho tớ duỗi tay duỗi chân một chút chứ. Với lại vai chính hôm nay là Harold mà –“

“Nhưng tớ thấy gần đây cậu duỗi tay duỗi chân hơi bị nhiều đó? Mà thôi, cậu cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân. Dù sao bản chức của August là thiên tài mà.”

“Gắt thế. Nhưng thôi, Erica muốn bắt nạt tớ thì để sau nhé, giờ chúng ta cạn ly cái nào?”

August mang theo hai cái ly. Cậu trao cho tôi một cái. Chật lỏng màu lục nhạt trong vắt này hình như là nước nho thì phải.

“Vì cái gì cơ chứ?”

“Vì đất nước hoàng kim (Aurelia) xinh đẹp và trù phú này. Và có lẽ cũng là vì buổi tối bình an hiện tại mà chúng ta đã giành lấy được bằng chính bàn tay mình chăng?”

Tôi và August chạm cốc. Tiếng cốc chạm nhau kêu leng keng.

“Nhưng mà này, Erica không muốn mọi người biết tên mình sao? Cậu cũng là người có công trong vụ việc lần này mà?”

“Tớ dở mấy cái này lắm. Với lại tớ còn lén chuồn ra ngoài nữa, tớ không muốn phải kiếm cớ giải thích cho cha tớ nghe vụ này. Nhưng August này, sao cậu không làm thế?”

“Tuy tớ thì giỏi ứng phó với mấy chuyện này, nhưng chính tớ cũng lén chuồn ra ngoài đấy thôi. Vậy nên lần này cứ thế mà cho qua vậy.”

Tôi khẽ nhấp một ngụm, quả nhiên là vị nho. Nó có hương vị nồng đượm của mùa thu.

Trong lúc chúng tôi tiến hành cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, ném về phía nhau những câu hỏi không đau không ngứa thì Harold cũng đã tìm đến ban công.

“A a ~~ cuối cùng cũng tìm được rồi! Tại sao hai người lại trốn ở cái chỗ khó tìm thế hả –!”

Harold mặc một bộ lễ phục màu xanh sẫm vừa khít người, mái tóc đỏ được chải gọn gàng, nhìn rất ra dáng quý tộc chứ không còn là cậu nhóc học đồ ở tiệm đũa nữa.

“Hê, trông cậu thế này nhìn ra dáng tiểu công tử thật đấy –“

“Như vậy không tốt sao, Harold. Cậu trở thành người siêu cấp nổi tiếng rồi.”

“Hai người nói cứ như chuyện người khác ấy ~. Rõ ràng đây chẳng phải chuyện đáng cười gì. Mọi người cứ bám theo tớ mà hỏi cho tường tận gốc rễ, tớ phải cố gắng lắm mới giữ kín được chuyện liên quan tới hai cậu đấy! Và cũng vì thế mà tớ phải nói ra vô số lời nói dối kỳ quặc đó mấy cậu biết không!”

Sau khi hít sâu một hơi, Harold bắt đầu liến thoắng về những lời nói dối mình bị buộc phải bịa ra.

Nào là “Có người từ trên trời giáng xuống giúp đỡ cháu”. Rồi “Tình cờ có một người qua đường có trị số lực trở đặc biệt cao nên cháu đã nhờ người nọ dùng đũa giùm”. Hay “Vì người đó che mặt nên cháu không biết người đó là ai”.

Có vẻ như August đã trộn lẫn những đặc điểm của tôi và August lại và chỉ tiết lộ một số chi tiết phiến diện. Ngoài ra toàn bộ người hầu nhà Nibelheim đều đã bị hạ lệnh cấm tiết lộ bí mật. Còn về phần Gilbert, người biết nhiều chuyện hơn, chúng tôi thậm chí đã dùng tới biện pháp uy hiếp để bịt miệng anh ấy.

Mà không, có một người bạn kín miệng thật là quá tuyệt vời.

“Chính vì thế mà có rất nhiều tin đồn quái dị đã lan truyền khắp nơi đó mấy cậu có biết không!?”

“Không, đây là lần đầu tớ nghe đấy.”

“Ể, là tin đồn gì thế?”

Câu chuyện hầm bà lằng của Harold dường như đã rẽ sang một phương hướng mà chúng tôi không thể dự đoán được.

Cái này một phần cũng là do mấy ngày gần đây, ở Notlied có người đã nhìn thấy những nhân vật kỳ lạ.

Chẳng hạn như, có một chàng thanh niên tóc vàng tuấn tú nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác trên bầu trời nhà thờ Notlied. Hay là, ở di tích gần Nibelheim, có một thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp sau lưng phát ra ánh hào quang, một khi rời mắt đi nàng ta liền đột ngột biến mất ở góc tường.

Ngoài ra còn có nhiều tường trình chi tiết khác về việc mục kích nhân vật nọ. Người ta đồn rằng có khi nào nhân vật mà mọi người nhìn thấy đó chính là thiên sứ hạ trần xuống Notlied không.

Tôi nhìn xuống chân mình. Tirnanog bất chợt thọt sườn Palug một cái. Palug giả bộ đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, im lặng không nói gì.

Lời đồn này nghe kiểu gì cũng thấy là đang nói Palug cả. Có lẽ vì trong lúc điều tra, Palug đã dùng bộ dáng của Vua Tàn Nhẫn Jean nhảy lốc phốc từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, rồi dùng bản thân thay cho vật chiếu sáng trong bộ dáng của Vua Thủy Tổ Guillaume đúng không.

“Thế là, lời khai của tớ chẳng hiểu sao tự dưng lại bị trộn lẫn vào lời đồn về kẻ không biết là thiên sứ hay quái nữ đó. Và rồi người ta tin chắc mẩm rằng nhất định thiên sứ đã hạ trần để cứu lấy thành phố này! Tệ hơn nữa là có cả lời chứng mục kích của tận giả kim thuật sư và pháp sư cao giai nữa, nó làm cho độ tin cậy của lời đồn tăng vọt!”

Truyền thuyết đô thị – Thiên sứ Notlied, ra đời.

Nó vừa là chân tướng lại hoàn toàn khác với sự thật. Với tôi mà nói tình huống này thật sự là tuyệt hảo.

“Cảm ơn cậu, Harold. Bản thân tớ cũng không muốn dính vào rắc rối nữa.”

“Còn tớ nếu bị phát hiện có thái độ không nghiêm chỉnh, mấy xì căng đan hồi xưa sẽ lại nổi lên không biết chừng –“

“Đúng thế ~, những người mang tiếng xấu như chúng ta lúc nào cũng phải ra vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh mới được.”

“Không sai, người ta cũng bảo những bông hoa nở rộ sẽ bị hái trước mà. Phải đè nén bản thân mà sống mới được.”

“Tụi tớ không muốn trở nên nổi tiếng làm người khác thấy chướng mắt đâu ~”

Nghe tôi và August biếng nhác kẻ xướng người họa, Harold liền bực bội.

“Hai, hai người thật là hoàng tử bất lương và tiểu thư ác đức mà…”

Harold lầm bầm với giọng nhỏ như ruồi. Bởi vì không biết có ai khác đang nghe lỏm không nên cậu không thể lớn tiếng mắng hoàng thái tử điện hạ và công tước tiểu thư ở một nơi thế này được. A a, thật đáng thương quá đi Harold.

Cơ mà, tuy làm bộ bị chúng tôi chọc giận, nhưng biểu tình của cậu ấy trông rất là hớn hở tràn ngập sức sống. Kể cũng đúng, những phiền não bấy lâu nay vẫn quấy nhiễu cậu ấy giờ đã diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp rồi.

“Nhưng mà cũng tốt ha. Nhờ được mọi người công nhận qua sự kiện lần này mà cậu đã có thể đường đường chính chính lựa chọn con đường chế tác đũa phép rồi đúng không?”

Nghe tôi nói Harold liền cười rộ lên trả lời.

“Ừ, bố tớ đã cho phép tớ nhập học Lindis. Hơn nữa tớ còn tính học vượt cấp ở trường địa phương nữa.”

“Hả, cậu mới có tám tuổi thôi mà?”

“Những thứ mà gia sư có thể dạy được tớ đã học xong gần hết rồi, vậy nên tớ muốn sớm bắt đầu những thứ liên quan đến giả kim thuật. Trong thời gian ở đây, tớ muốn học sẵn tất cả những thứ mình có thể nhớ được ở nơi này.”

“Ể ~, học vượt cấp luôn sao, Harold giỏi thật đấy.”

Nghe Harold nói August liền trầm trồ thán phục.

Trong lúc chúng tôi thân thiết nói chuyện với nhau,  bỗng có tiếng xôn xao vang ra từ trong phòng.

Ở chính giữa phòng là bá tước Nibelheim, phó bá tước Turm, Gilbert và lão Turm. Gilbert đặt tác phẩm sứ thử nghiệm lên bàn rồi bắt đầu giảng giải. Lời nói của anh êm ái như nước lăn từ trên bảng xuống. Trong lúc anh nói, thi thoảng bá tước Nibelheim và lão Turm cũng phát biểu đôi điều bổ sung.

“Ô –, xem ra đại ca bọn họ đã bắt đầu rồi.”

“Anh Gilbert hình như rất giỏi trong khoản này ha.”

Trước hết, một bộ phận quý tộc, có lẽ là những người đặc biệt am tường nghệ thuật, biến đổi ánh mắt. Đồ sứ là một trong những thứ có giá trị chỉ đứng sau hoàng kim. Dù là xét về độ hoàn mỹ hay là tính đặc thù, đồ sứ của Gilbert đều có thể khiến cho người ta trợn to hai mắt.

Từ các vị quý tộc nhìn phát đã nhận ra được giá trị đồ sứ, sức nóng của nó dần lan tỏa ra chung quanh. Hơn nữa người bảo đảm cho Gilbert ai cũng là những nhân vật đầy uy tín, có thể tin cậy. Dù là người không am hiểu đi nữa thì chỉ cần chừng này thôi cũng đã đủ để họ lý giải giá trị của những món đồ sứ này.

Trước vẻ đẹp của đồ sứ, mắt mọi người lóe lên những tia sáng cuồng nhiệt. Cùng với lời nói đu đưa của Gilbert, sự khát vọng và cuồng nhiệt đó ngày một gia tăng.

Sự cuồng nhiệt là thứ sản sinh ra tiền. Chỉ cần làm sự cuồng nhiệt lan tỏa, sẽ không phải lo thiếu đối tác làm ăn nữa. Thấy vậy có lẽ những chủ nợ cũng sẽ yên tâm chờ đợi cây rụng tiền của mình đơm hoa kết quả.

Tôi nhìn thấy Gilbert quay về phía cha mình lão Turm và anh trai mình phó bá tước Turm, họ nhìn nhau cười. Anh ấy thật sự đã quay về được nơi mình nên quay về rồi.

“Cứ cái đà này thì chắc chắn sẽ thành công đậm cho coi. Chúng ta ăn mừng trước chứ?”

“Hay đấy, vậy ta cạn ly thôi. Vì tiền đồ của vị thiên tài trẻ tuổi này?”

“August điện hạ, làm ơn đừng nói thế ~~”

“Ha ha ha, nếu thế, vì sự phồn vinh của gia tộc Nibelheim và Notlied!”

August cười ha hả giơ cốc lên. Harold chỉ có thể dở khóc dở cười.

“Cạn ly!”

“Cạn ly.”

Đêm đã khuya nhưng bầu không khí náo nhiệt ở Notlied vẫn không thuyên giảm, tất cả mọi người đều trông vô cùng hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra bản thân mình cũng đang nở nụ cười. Bị lây nhiễm bởi bầu không khí tràn ngập tiếng cười chung quanh, tôi nhận ra rốt cục mình cũng đã có thể gia nhập vào buổi yến tiệc của người sống.

Cứ như vậy, cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhổ cái death flag thứ ba của tôi đã chính thức hạ màn.

Chủ Nhật, 14 Tháng Hai 2021

Đôi lời người dịch:

Trong chương này tác giả thu phục bút, giải thích tại sao Palug không vào trong di tích được. Đó là do thầy Actorios phát hiện di tích có phản ứng hủy diệt với tinh linh và huyễn thú hệ hỏa nên bên Lindis đã bố trí kết giới ngăn cản chúng tiến vào. May mà có thầy Actorios chứ không cả Notlied đã bốc hơi từ mấy ngày trước vì Palug rồi chứ không chờ được tới hiện tại.

Ngoài ra, vì Palug không thèm che giấu thân phận mà cứ nhảy lóc chóc vào ban đêm bị người dân phát hiện nên giờ mới có lời đồn thiên sứ đã hạ trần giải cứu Notlied. Lời đồn đúng một nửa nhưng một nửa còn lại thì trật lất. Có thiên sứ thật, và thiên sứ cũng góp phần trợ giúp giải cứu Notlied. Thế nhưng người thực sự giải cứu Notlied không phải thiên sứ mà là một tiểu-thư-ác-đức không muốn người ta biết tên tuổi mình. Cũng nhờ có lời đồn này mà khả năng bại lộ của Erica giảm thấp đáng kể.

Lúc August nói “Vì đất nước hoàng kim (Aurelia) xinh đẹp và trù phú này.” mình chợt nghĩ Aurelia cũng là họ của Erica đó. Nếu vậy câu này còn có thể hiểu là “Vì (Erica) Aurelia xinh đẹp và giàu có này” nhỉ. Không biết August có phải cố ý không chứ mình thấy thằng bé lúc nào cũng ngầm thả thính Erica hết đó. “Erica muốn bắt nạt tớ thì để sau nhé” nữa chứ, chưa gì đã xác định là thê nô rồi. Cảnh hai người kẻ xướng người họa cùng chọc Harold cũng vui, y như hai con mèo nghịch ngợm cùng vờn cục len vậy. Nhờ August pha trò và bắt nạt Harold mà tâm trạng Erica khá hơn nhiều rồi, không còn buồn bã vì những sinh mạng mất đi trong tai nạn lần này nữa.

Trong chương này còn một chi tiết làm mình bật cười nữa là Palug dùng hào quang thiên sứ của mình thay cho vật chiếu sáng. Nghe mà thấy thiên sứ hạ giá ghê, hèn chi bị Tirnanog chọt cũng không dám nói gì.

Chương này dài quá nên dịch xong hơi muộn, không kịp để mừng Tết, nhưng chương sau ngắn hơn, trong tuần này chắc sẽ có thêm chương mới.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mình sẽ tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

15 bình luận về “Quyển 3: Chương 35

  1. Cám ơn cậu đã luôn dành tình iu cho bộ này và đem nó đến mọi người uhu đọc thích lắm luôn ấyyyy !! Luôn hóng chờ chương tiếp theo !Không biết arc sau sẽ là sự kiện nào nữa //

  2. Hihi cảm ơn chị đã dịch nhó :33
    Vậy là hết quyển ba rồi ạ? Em cứ tưởng chưa hết vì chưa thấy đoạn nào kịch tính tầm 2-3 chương cả, hoặc do em đọc lẻ tẻ nên thấy thế :>>

Bình luận về bài viết này